Yêu và thể xác
Hôm nay mới nhớ là lâu rồi không viết một bài tiếng Việt nào thôi thì hôm nay "tám" với các bạn bằng tiếng Mẹ đẻ của tôi vậy.
Bây giờ các bạn muốn biết về gì nào? Tất nhiên là tôi không viết nhảm nhí nhiều về chuyện tình cảm đang trục trặc của tôi vì anh ấy yêu cầu tôi không nên viết và để chuyện của chúng tôi phô trương trước công chúng. Và tôi phải làm theo ý của anh, tuy nhiều lúc cũng cần nơi để giải bày tâm sự của mình. Nói chung là cuộc tình nào cũng có những khúc mắt ngược xuôi, những lần cải vã xô sát nhau, những chuyện nhỏ nhoi đem ra resize nó lại thành những chuyện to lớn vô lý. Ấy, tôi mới vừa bảo là không viết ra những chuyện tình cảm nhảm nhí mà mới đó thôi lại làm trái nguyên tắc của mình.
À, nói đến chuyện tình yêu thì nhớ lại một lần ngồi nói chuyện với một em học sinh trường Lê Hồng Phong. Cô bé để lại nhiều ấn tượng vì khi đến gặp mặt tôi, cô thướt tha trong bộ áo dài trắng có phù hiệu của trường. Tôi hỏi em là có phải em vừa đi học ra phải không thì em trả lời gọn hơ "dạ không chị, em thích mặt áo dài đi đây đi đó, với lại đi ngoài đường người ta thấy phù hiệu trường Lê Hồng Phong thì người ta giúp đở liền." Cô bé thông minh nhỉ? Nhưng đó không phải là ấn tượng duy nhất mà em để lại. Khi trò chuyện với em, em đưa tôi xem hai mẫu truyện ngắn mà em viết. Mẫu thứ nhất viết về một người bạn của em và hoàng cảnh gia đình của bạn ấy khi xã hội Việt Nam biến chuyển và lột xát với tốc độ quá nhanh. Mẫu thứ hai em viết khi tròn 14 tuổi và dựa theo một cảm giác trong lần rung động đầu đời. Có một ý niệm trong câu truyện này mà em viết làm tôi suy nghĩ, đại khái là:
Ở đây tôi chỉ nói đến tình yêu trai gái trong context này chứ không nói đến các thể loại khác của tình yêu, e.g. tình yêu cha mẹ, anh chị...etc. Vậy các bạn nghĩ sao về ý niệm này? Có thể nào bạn yêu một người chỉ bằng tư tưởng mà không cần phải gặp nhau hay va chạm thể xác với nhau không? Theo tôi thì một tình yêu bằng tư tưởng thì hơi quá cực đoan, có lẽ chỉ có trong phim ảnh hay các tiểu thuyết cổ điển mà thôi vì tình yêu là the most humanizing experience mà con người được thừa hưởng từ các tiền nhân đi trước của chúng ta. Do đó, khi người ta yêu nhau thì phải cần có sự dung hòa giữa tư tưởng và thể xác. Yêu nhau cần phải gặp mặt nhau để bồi dưởng tình cảm tuy không đến độ phải gặp nhau mỗi ngày hay hay 24/7 biểu lộ tình cảm một cách sến lộ liểu như "anh yêu em suốt đời" hay "không có em là anh không sống được" ... đại khái là như vậy. Nói ra thì tôi thật khâm phục các cặp tình nhân nào yêu nhau mà phải sống xa nhau, nhiều khi cả nữa vòng trái đất và cả năm chỉ gặp mặt được vài lần vậy mà vẫn vẹn toàn thủy chung với người mình yêu. Tôi thì chắc làm không được vì tôi là người đầy cảm xúc nên nhiều khi cũng dễ bị "cảm hóa" bởi một ai đó mà tôi có chút gì gọi là "thu hút." Đó nói ra không có nghĩa là tôi không phải là một người chung thủy hay dễ thay đổi lòng theo kiểu "thay người yêu như thay áo." Ý tôi muốn nói là nếu nằm trong hoàng cảnh "xa người" nữa vòng trái đất và tương lai với người ấy còn mơ hồ thì chắc là tôi sẽ chia tay không kéo dài nếu cảm thấy không có kết quả. Vì cứ day dưa như thế mãi chỉ làm phí thời gian của hai người trong khi đó thì cả hai có thể cảm thấy nhẹ nhàng không cần phải feel guilty vì mình bị người khác cảm hoá. Không biết có ai không đồng ý với mình không?
Thôi không nói chuyện yêu nữa...nói đến khi nào mới hết!
À, các bạn có nhận thấy gì không? Thế là mùa hè cũng sắp hết; mới loay hoay chưa được thưởng thức nắng và gió hè thì trên TV đã tràn đầy các clip quảng cáo "Back to school." Ngày xưa khi còn đi học, mỗi khi thấy những mẫu quảng cáo lan tràn trên TV là lòng thấy buồn buồn, ủ rũ "rầu thúi ruột" sao sao ấy. Một là ngày hè được thoải mái, không cần thức sớm để đi học. Hai là mùa đi học là không tránh khỏi cái lạnh thấu xương và một mùa đông dài đăng đẳng. Tôi lớn lên ở Minnesota mà, cái xứ sở của bảo tuyết, của băng đá, của những buổi chiều xám xịt dù chưa đến 4 giờ. Ghét cay ghét đắng những tháng ngày phải lặng lội, vượt qua băng đá đóng đầy đường đi. Bây giờ ở bên đây vùng New England cũng không kém gì nhưng ít nhất mùa tuyết cũng đến chậm hơn và mùa Thu thì lá vàng đẹp hơn. Nhưng vẫn ghét cay ghét đắng cái lạnh! Thế là phải chuẩn bị tâm lý để "khóc" mùa hè đi qua...
Khoảng một tháng nữa là tôi sẽ bắt đầu sống theo kiểu "life on the road" vì mùa travel cho công tác bắt đầu giữa tháng 9. Ôi, mùa hè, sao mà ngắn thế không biết!
Bây giờ các bạn muốn biết về gì nào? Tất nhiên là tôi không viết nhảm nhí nhiều về chuyện tình cảm đang trục trặc của tôi vì anh ấy yêu cầu tôi không nên viết và để chuyện của chúng tôi phô trương trước công chúng. Và tôi phải làm theo ý của anh, tuy nhiều lúc cũng cần nơi để giải bày tâm sự của mình. Nói chung là cuộc tình nào cũng có những khúc mắt ngược xuôi, những lần cải vã xô sát nhau, những chuyện nhỏ nhoi đem ra resize nó lại thành những chuyện to lớn vô lý. Ấy, tôi mới vừa bảo là không viết ra những chuyện tình cảm nhảm nhí mà mới đó thôi lại làm trái nguyên tắc của mình.
À, nói đến chuyện tình yêu thì nhớ lại một lần ngồi nói chuyện với một em học sinh trường Lê Hồng Phong. Cô bé để lại nhiều ấn tượng vì khi đến gặp mặt tôi, cô thướt tha trong bộ áo dài trắng có phù hiệu của trường. Tôi hỏi em là có phải em vừa đi học ra phải không thì em trả lời gọn hơ "dạ không chị, em thích mặt áo dài đi đây đi đó, với lại đi ngoài đường người ta thấy phù hiệu trường Lê Hồng Phong thì người ta giúp đở liền." Cô bé thông minh nhỉ? Nhưng đó không phải là ấn tượng duy nhất mà em để lại. Khi trò chuyện với em, em đưa tôi xem hai mẫu truyện ngắn mà em viết. Mẫu thứ nhất viết về một người bạn của em và hoàng cảnh gia đình của bạn ấy khi xã hội Việt Nam biến chuyển và lột xát với tốc độ quá nhanh. Mẫu thứ hai em viết khi tròn 14 tuổi và dựa theo một cảm giác trong lần rung động đầu đời. Có một ý niệm trong câu truyện này mà em viết làm tôi suy nghĩ, đại khái là:
"...khi người ta yêu nhau, có cần phải gặp mặt nhau mỗi ngày, có cần phải ôm lấy nhau mỗi đêm, có cần ngủ chung một giường, có cần phải va chạm thể xác và lập lại theo hình thức đó như bao nhiêu người khác đang yêu nhau hay không?"
Ở đây tôi chỉ nói đến tình yêu trai gái trong context này chứ không nói đến các thể loại khác của tình yêu, e.g. tình yêu cha mẹ, anh chị...etc. Vậy các bạn nghĩ sao về ý niệm này? Có thể nào bạn yêu một người chỉ bằng tư tưởng mà không cần phải gặp nhau hay va chạm thể xác với nhau không? Theo tôi thì một tình yêu bằng tư tưởng thì hơi quá cực đoan, có lẽ chỉ có trong phim ảnh hay các tiểu thuyết cổ điển mà thôi vì tình yêu là the most humanizing experience mà con người được thừa hưởng từ các tiền nhân đi trước của chúng ta. Do đó, khi người ta yêu nhau thì phải cần có sự dung hòa giữa tư tưởng và thể xác. Yêu nhau cần phải gặp mặt nhau để bồi dưởng tình cảm tuy không đến độ phải gặp nhau mỗi ngày hay hay 24/7 biểu lộ tình cảm một cách sến lộ liểu như "anh yêu em suốt đời" hay "không có em là anh không sống được" ... đại khái là như vậy. Nói ra thì tôi thật khâm phục các cặp tình nhân nào yêu nhau mà phải sống xa nhau, nhiều khi cả nữa vòng trái đất và cả năm chỉ gặp mặt được vài lần vậy mà vẫn vẹn toàn thủy chung với người mình yêu. Tôi thì chắc làm không được vì tôi là người đầy cảm xúc nên nhiều khi cũng dễ bị "cảm hóa" bởi một ai đó mà tôi có chút gì gọi là "thu hút." Đó nói ra không có nghĩa là tôi không phải là một người chung thủy hay dễ thay đổi lòng theo kiểu "thay người yêu như thay áo." Ý tôi muốn nói là nếu nằm trong hoàng cảnh "xa người" nữa vòng trái đất và tương lai với người ấy còn mơ hồ thì chắc là tôi sẽ chia tay không kéo dài nếu cảm thấy không có kết quả. Vì cứ day dưa như thế mãi chỉ làm phí thời gian của hai người trong khi đó thì cả hai có thể cảm thấy nhẹ nhàng không cần phải feel guilty vì mình bị người khác cảm hoá. Không biết có ai không đồng ý với mình không?
Thôi không nói chuyện yêu nữa...nói đến khi nào mới hết!
À, các bạn có nhận thấy gì không? Thế là mùa hè cũng sắp hết; mới loay hoay chưa được thưởng thức nắng và gió hè thì trên TV đã tràn đầy các clip quảng cáo "Back to school." Ngày xưa khi còn đi học, mỗi khi thấy những mẫu quảng cáo lan tràn trên TV là lòng thấy buồn buồn, ủ rũ "rầu thúi ruột" sao sao ấy. Một là ngày hè được thoải mái, không cần thức sớm để đi học. Hai là mùa đi học là không tránh khỏi cái lạnh thấu xương và một mùa đông dài đăng đẳng. Tôi lớn lên ở Minnesota mà, cái xứ sở của bảo tuyết, của băng đá, của những buổi chiều xám xịt dù chưa đến 4 giờ. Ghét cay ghét đắng những tháng ngày phải lặng lội, vượt qua băng đá đóng đầy đường đi. Bây giờ ở bên đây vùng New England cũng không kém gì nhưng ít nhất mùa tuyết cũng đến chậm hơn và mùa Thu thì lá vàng đẹp hơn. Nhưng vẫn ghét cay ghét đắng cái lạnh! Thế là phải chuẩn bị tâm lý để "khóc" mùa hè đi qua...
Khoảng một tháng nữa là tôi sẽ bắt đầu sống theo kiểu "life on the road" vì mùa travel cho công tác bắt đầu giữa tháng 9. Ôi, mùa hè, sao mà ngắn thế không biết!
