Home
fall2005

May 2006

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Advertisement

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com

Sep. 22nd, 2005

fall2005

Wedding

The wedding bells will be ringing the jolly tunes.

Someone I know is getting married this Saturday.

Happy for him? Yes

Sad? Not really...just a little bit nostalgic.

Any regrets? Probably a few but nothing is major that I won't get over with in time.

Still friends? Yes, most definitely!

By this time next year, I will probably have the 6th godchild.

Wonder when I can drop the word "god" and simply have a "child" :) *wink*

It's a mysterious question that I don't have any imminent answer.

My biological clock is ticking..ticking..ticking!!!

Sep. 21st, 2005

fall2005

lạ đời

Hôm qua là một ngày lạ.

Lạ theo kiểu out-of-ordinary lạ. Lạ vì công việc tiến triển suôn xẻ hơn mình tưởng tượng. Lạ vì hôm qua mình cảm thấy mình bắt đầu yêu New York hơn các lần khác. Lạ là vì mình chạy vòng vòng từ Upper Westside xuống Greenwich rồi sang Astoria như một New Yorker thứ thiệt. Lạ là vì mình nhìn các ngôi nhà cao tầng chút vút lại nhớ và thương các cầu tre lắc lẻo ở xứ sở sông Cửu Long của Việt Nam mình. Lạ vì mình cảm thấy mình làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho xã hội, dù không lớn lau, không hoành tráng, nhưng cũng đủ để thay đổi cuộc đời của ai đó.

Nhiều điều lạ.

Ngồi trên chuyến xe lửa chiều, khởi đầu từ New York city về Springfield, trời chiều tỏa ánh nắng chiều vàng cam, ông mặt trời nhìn như một trái cam thật chín. Những hàng cây, đồng cỏ, ruộng bắp còn xanh xanh màu hè. Nhớ Việt Nam da diết, muốn khóc, con tim nhói lên đau đau. Không biết mình muốn gì. Không biết mình thuộc về nơi nào. Ở đây thì nhớ về bên ấy và khi ở bên ấy thì nhớ về nơi đây. Con tim sao nhiều chuyện quá, sao đòi hỏi nhiều quá? Nhìn những cánh đồng cỏ, mình mơ màng cho đó là cánh đồng lúa ở quê nhà. Nhìn bờ ao xanh đầy bèo, mình mơ đó là bèo rau muống.

Mơ nhiều quá, mộng nhiều quá, chỉ làm khổ chính mình.

Còn 3 ngày nữa là về thăm nhà. Gần 8 tháng không về nhà, không biết bên ấy có gì thay đổi, có ai nhớ đến mình không, có ai nhắc mình không? Tự nhiên viết đến đây, muốn được ôm mẹ làm nũng.

Can you still be spoiled at the age of 29?
Tags: ,

Sep. 1st, 2005

college street

All the years and all the differences

Today is the first day of September and it just hit me that my family left Việt Nam 16 years ago. That's absolutely amazing because I have spent more time living in the U.S. than growing up in Việt Nam. It has been 16 years since the last time I saw my beloved grandmother who passed away 11 years ago before I had another chance to embrace her in my arms and feeling her cool flesh. It has been 16 years since the last time I had lived in my childhood home, which has been purchased by some strangers a few years after we left and now in its current location standing a 5-story European style villa. It has been 16 years since I have control over a wide ranges of childhood memories, most of which has been lost through the ebbs and flows of my life and passages in America. Sixteen is a relatively small number compare to a 100, yet, it's not a small number when taking into consideration of a person's living years. That's basically equivalent to a quarter of my life expectancy, if I could live to 70 years or more.

It is funny how little life tidbits could be unfolded to remind you of your living years. Just awhile ago, I sat in a mock interview pretending to be a 16 year old high school student looking for a college. Even though it was just a role play but I might as well played it like I was truly a young 16 years old high school student. Then during the hour of living in pretension, I found myself once again as a young woman who struggled to find her ways out of the ghetto, the place where life circumstances forced her to be more ambitious than what the ghetto could offer. Those early years were too acrimonious for the life of a young immigrant.

Anyway, so many things reflected but couldn't be easily articulated into viable descriptions. I have the propensity to reflect whenever something triggered the memories lane...

Time for another meeting.
Tags: ,

Aug. 26th, 2005

winter wonder

Thay mùa

Viết gì bây giờ?

Cả ngày có bao nhiêu điều nằm trong đầu. Cả ngày đều suy nghĩ về những điều nằm trong đầu. Cả ngày vẫn mệt mõi vì phải cần suy nghĩ những chuyện trong đầu. Khi về đến nhà, quẳng giỏ sách và chùm chìa khóa lên bàn ăn, quẳng đôi giày vào xó, leo lên và nằm dài ra sô-pha, dủi thẳng hai chân và hai tay...tưởng rằng sẽ giải thoát những điều phiền muộn ở trong lòng, dù chỉ tạm thời trong chốc lác. Vậy và những điều đó vẫn lẩn quẩn đâu đó ở trong đầu.

Đúng là phiền muộn đến dù muốn đuổi hết đi cũng không được...phải nhẫn nại chút, chờ chúng tự đi.

Thế là hết hè. Hết thật rồi đấy. Sao mà nhanh quá, tôi chưa thưởng thức hết những ngày nắng ấm nhưng sao lại đi qua nhanh thế. Ước gì mùa đông đừng đến. Ước gì mùa hè cứ như thế mãi; vẫn nắng ấm đến 9 giờ chiều, vẫn gió mát, vẫn thanh nhàn không cần chạy theo một luồn gió thời gian nào.

Tuần sau là bắt đầu một cuộc sống mai đây mai đó. Tám tuần chẳn sẽ không có ở nhà, không được tự nấu ăn, không được ngủ giường riêng của mình, không được hít hít cái mùi gối thân quen trước khi tròn giấc. Không có một nhịp sống cố định, phải bay bổng từ nay sang kia. Người khác nghe đến cuộc sống của mình thì xuýt xoa "sao mà mày sướng thế, cứ được đi công tác mãi!" Nhưng người ta không biết cái cảm giác trống vắng khi phải chuyển từ hotel này sang hotel khác mỗi đêm. Người ta không biết rằng cuộc sống ấy chứa đựng bao nỗi cô đơn khi ngồi ăn một mình cho qua loa trong khi bao nhiêu người khác trong một nhà hàng nào đó hô hào nâng chén với bạn bè hay có một cuộc đối thoại nào đó thú vị làm tăng thêm vị đậm đà cho bữa ăn dù đó là một miếng pizza hay một ly kem rẻ tiền. Nhiều lúc chỉ muốn mua một thùng mì gói, ngày ngày sau giờ làm thì chui nhanh vào phòng hotel, mở TV, xem đài gì gì đó, HBO chẳng hạn, gọi xuống room service xin đem lên giùm cho một ly nước nóng, rồi ngồi đợi 2 phút cho mì chín và đó là một buổi tối tỉnh lặng.

Tám tuần với một cuộc sống thật phong ba. Có người hỏi, "mày đi nhiều nơi thế mà đi có một mình thì có sợ không?" Một câu hỏi quá dư thừa, tất nhiên là tôi sợ chứ vì nhiều khi làm đến 11 giờ khuya mới về lại hotel hay 11 giờ khuya còn phải lái xe trong một thị trấn nhỏ nào đó, lạc đường, bí lối không biết tìm ngõ nào để ra khỏi nơi đó. Tất nhiên là tôi sợ nhưng nhiều khi cũng ráng lạc quan, cố chống lại nỗì sợ đó vì khi sợ thì mình sẽ mất đi tự tin và mất tự tin thì càng ám ảnh.

Năm sau tôi sẽ dọn về Boston, tìm một việc gì đó ổn định, rồi đám cưới, lấy chồng, sinh con...hay là gì gì đó mà cuộc sống đã đặc sẳn ở phía trước. Hay có lẽ là năm sau cũng chưa có ai cưới, rồi không chồng, không con, vẫn một mình di chuyển từ hotel này sang hotel khác..

Nhưng chắc là cũng không biết năm sau sẽ làm gì...chứ tôi biết ngày mai tôi phải kick-off travel season của mình bằng một chuyến đi New York City.

New York. I will see you tomorrow!
Tags: ,

Aug. 24th, 2005

fall2005

Weird mood

I haven't been feeling well these days and so that ruined my mood for writing. The end of the summer is here and before I know it, the winter will come. Perhaps the winter is the primary reason for my mood swing even though the fall season isn't here yet. That's weird.

I am weird. Everything is weird. Life is weird. Work is weird. People around me are weird.

My mother wants me to move back to Minnesota but I have no intention to oblige. She called me the other night and started venting and couldn't stop crying about the trap that she is in. She told me I am her only savior. That puts a heavy burden on me right there and right then. Filial piety, I am just a loser for that because I haven't been able to reciprocate for all the sweats and tears my mother went through. I am such a bad child. A bad daughter. The ungrateful one who always claimed to be the trophy child -- the one who brings victories to everything in her life. I am the total opposite of a trophy child. What kind of daughter am I? What kind of daughter should I be?

Why is it so hard to solve? Why am I caught in a trap within the trap that my mother is caught? That's so vicious, so detrimental. Everytime I heard she cried, my heart is torn like thousands of needles are piercing through and I am bleeding all over just like the heart inside of her chest. But I just can't do shit to help her. I can't even do shit to help myself except for those useless and nonsense mantra that has been so repetitive "Oh mom, just hang in there." Hang in where? Between the threshold of hell and earth? Where could she hold onto? This is a moment when I wish life could be different or if I hadn't done that then this wouldn't happen at all. I wish life could be re-lived and there were different paths I could take, or at least tried.

At this moment, I am a sore loser who is deprived from all the ambitions and motivations that she had had before. I am so weak, helpless and hopeless.

Should I cry too?
Tags: ,