Home
fall2005

May 2006

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Advertisement

Page Summary

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com

Jan. 31st, 2005

fall2005

Không gì mới

Sau chuyến đi công tác ở New York về thì không có cảm hứng để viết gì cả, chỉ biết vùi đầu vào việc làm đang chồng chất đầy cả văn phòng. Bao nhiêu việc đang dồn vào và chạy đua với thời gian. Từ đây đến giữa tháng Tư thì chỉ biết là "cột quần" mà chạy chứ không dám đi vì công việc đuổi theo tận sát đít. Thôi ráng tranh thủ làm được việc nào cho xong thì làm để còn đi vacation chứ. Nhiều khi muốn procastinate thì cũng không được. Tuần này chỉ làm vài ngày rồi thứ Sáu sẽ bay về Minnesota thăm gia đình; sáu tháng không gặp mặt, không biết đứa cháu Tí Nị cao đến độ nào? Con nít thời nay sao chóng lớn thế không biết, nhớ ngày nào còn đỏ hỏn tí xíu nằm trong tay mình, miệng oe oe nhăn nhó. Giờ thì đã hơn 5 tuổi rồi. Không chịu già thì cũng phải chấp nhận là già khi thấy mấy đứa cháu cao lớn vùn vụt. À, hôm tối thứ Bảy khi đang ngồi trong hotel, anh Ba gọi than thở chuyện đời. Thì cũng quây qua quây lại chuyện gia đình ấy thôi. Hình như mình sinh ra làm đứa con gái duy nhất trong gia đình với mục đích làm phao bơi cho những khúc mắc và mâu thuẩn của mọi người. Hay chăng mình là nhà tâm lý bất đắt dĩ để giải tỏa vấn đề nan giải? Thôi thì đành chịu vậy, ai bảo trời sanh ra cho mình là đứa con gái duy nhất làm gì.

Kỳ này về là chuẩn bị tâm hồn ăn uống cho sướng. Mẹ sẽ kho một nồi thịt kho Tàu -- gốc mình là hai tàu tám nên cũng chịu nhiều ảnh hưởng của Ba Tàu -- kỳ này phải ăn cho thỏa đáng, xóa bỏ cơn đói nghèo khi sống xa gia đình trong một cái thị trấn nhỏ xíu hiu quạnh này. Không biết cái xứ sở gì mà chán ngắt, chả có gì hấp dẩn cho cuộc sống, thật đơn lẻ, thật lạnh lẻo tình người. Mỗi khi muốn ăn Phở phải chạy xe đến 30 phút mới tìm được 1 tô phở ăn tàm tạm, hao hao giống phở nhưng cũng không phải là phở. Kẻ đói thì có quyền nào mà lựa chọn món sang, nên đành chấp nhận vậy! Nhớ ngày xưa (cũng không xưa lắm!) Mẹ cứ ép vào trong nhà bếp dọn dẹp và nấu ăn trong khi mấy ông anh thằng em nhởn nhơ ngồi chơi game hay coi phim Hồng Kông, còn mình phải vất vả lem luốt cả buổi. Giờ ở xa mới thấy là Mẹ có her own agenda, ép thế nên giờ mình mới nên thân, biết nấu nướng tàm tạm vài món ăn Việt Nam, chứ không thôi là chỉ có nước đói và chết thèm mà thôi. Nhìn lại và ôn lại những ngày tháng đó cũng thấy hay hay, không biết mai mốt mình làm mẹ có ép con mình như thế không nữa. Mà thôi, từ đây đến ngày làm mẹ còn xa. Bây giờ gần 30 mà vẫn chưa ai coi mắt hay vác heo quay qua cưới hỏi thì biết khi nào mới được vinh hạnh làm mẹ người ta. Nhảm nhí chút!

Bây giờ là gần 7 giờ chiều, trời tối mịt, cũng may là không đói cho lắm vì lúc 3 giờ trưa chạy qua bên Tailgate (tên cái deli) vớ một ổ classic roast beef sandwich về nhóp nhép với một bịch khoai tây chiên. Thông thường thì không ăn thức ăn non-Việt, nhưng lúc ấy đói quá phải ráng mà nuốt xuống cho lấp cái bụng trống rổng ấy. Thôi thì ráng làm thêm 30 phút rồi vác áo cuốc bộ về nhà.