Nhớ
Đã viết một hồi bằng tiếng Anh nhưng vẫn cảm thấy trong lòng còn một chút gì đó cần phải viết ra ở đây. Còn 10 phút nữa là 11 giờ khuya, bụng đói meo, ở nhà không có gì ăn đành lôi một gói mì ăn liền Lẩu Thái Lan, châm nước nóng trong vòng 3 phút, bỏ thêm vài cọng hành và cải xà lách, thế là lo xong cái bụng. Nhanh như thế mới gọi là "Mì ăn liền" chứ. Chiều nay ngồi trên xe lửa trong lòng buồn nôn nôn, nhìn bầu trời tối đen, càng hướng về nhà thì trời càng đen như mực. Đến trạm New Haven đèn sáng được chút, nhìn thấy tuyết phủ đầy, dầy cộm, ngán quá. Về đến nhà định tắm rửa rồi đi ngủ để mai thức sớm đi làm vì xếp phân phát công tác trực quá sớm nhưng căn nhà rộng thênh thang, trống trải, nhưng thiếu vắng một người. Nhớ nhớ...*mushy*
Nhớ Mẹ nữa.
Con gái nhớ Mẹ là chuyện bình thường. Chiều nay ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài, lấy điện thoại ra gọi Mẹ mà Mẹ không trả lời. Buồn thiu, ngã ghế ra ngủ một giấc, không biết là bao lâu, tự nhiên điện thoại reo, Mẹ gọi, nói là đang đi chơi với Ba. Hai ông bà lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ lên nhà người quen ở chơi một đêm sáng mai mới về để kịp Ba đi làm. Thiệt là hai ông bà còn quá yêu nhau thắm thiết. Không biết mai mốt mình có yêu chồng thắm thiết như thế không?
..và hai mẹ con tán dóc vài phút...
Mẹ: "Chừng nào con dzề?"
Con: "dạ chắc 28 Tết, đang ngắm vé máy bay."
Mẹ: "xin về trước mấy ngày giúp mẹ làm bánh tét."
Con: "dạ, con đang xin bà xếp mấy ngày nghỉ, đang đợi câu trả lời."
Mẹ: "Ừ, dzề nhà chơi mấy ngày thì đừng đem việc làm theo."
Con: "uhmm..."
Mẹ: "Mày làm quá coi chừng bịnh. Ốm yếu bịnh hoài mà weekend nào cũng thấy mày đi làm xa."
Con: *hic* *hic*
Ngậm ngùi, muốn khóc, được Mẹ mắng yêu, con không nói được câu nào nữa. Thương Mẹ quá!
Ước gì bây giờ được ôm Mẹ, dúi cái đầu vào trong ngực Mẹ như ngày xưa, nhõng nhẻo, rồi Mẹ đưa tay vuốt vuốt tóc mình dặn dò. Thèm quá, nhớ quá! Ngày mai gọi travel agent ngắm nghía vé về Minnesota ăn Tết.
Không biết có ai nhớ cái cảm giác này như mình không? Ừ mà hồi nhỏ không được nuông chìu nhiều lắm đâu tuy là con gái một trong gia đình, suốt ngày bị đì vào bếp hay dọn dẹp nhà cửa. Đến khi học xong đại học mới biết nhõng nhẻo với Mẹ là gì và từ đó thì tận dụng cơ hội có được là làm tới. Cũng không biết sao mà sau khi học ĐH rồi thì hai Mẹ con mới có cái tình cảm thấm thiết như thế, chứ ngày xưa thì Mẹ suốt ngày hâm đánh đòn hoài. Sao cũng được, bây giờ có Mẹ thương như vầy là được rồi!
Nhớ Mẹ nữa.
Con gái nhớ Mẹ là chuyện bình thường. Chiều nay ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài, lấy điện thoại ra gọi Mẹ mà Mẹ không trả lời. Buồn thiu, ngã ghế ra ngủ một giấc, không biết là bao lâu, tự nhiên điện thoại reo, Mẹ gọi, nói là đang đi chơi với Ba. Hai ông bà lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ lên nhà người quen ở chơi một đêm sáng mai mới về để kịp Ba đi làm. Thiệt là hai ông bà còn quá yêu nhau thắm thiết. Không biết mai mốt mình có yêu chồng thắm thiết như thế không?
..và hai mẹ con tán dóc vài phút...
Mẹ: "Chừng nào con dzề?"
Con: "dạ chắc 28 Tết, đang ngắm vé máy bay."
Mẹ: "xin về trước mấy ngày giúp mẹ làm bánh tét."
Con: "dạ, con đang xin bà xếp mấy ngày nghỉ, đang đợi câu trả lời."
Mẹ: "Ừ, dzề nhà chơi mấy ngày thì đừng đem việc làm theo."
Con: "uhmm..."
Mẹ: "Mày làm quá coi chừng bịnh. Ốm yếu bịnh hoài mà weekend nào cũng thấy mày đi làm xa."
Con: *hic* *hic*
Ngậm ngùi, muốn khóc, được Mẹ mắng yêu, con không nói được câu nào nữa. Thương Mẹ quá!
Ước gì bây giờ được ôm Mẹ, dúi cái đầu vào trong ngực Mẹ như ngày xưa, nhõng nhẻo, rồi Mẹ đưa tay vuốt vuốt tóc mình dặn dò. Thèm quá, nhớ quá! Ngày mai gọi travel agent ngắm nghía vé về Minnesota ăn Tết.
Không biết có ai nhớ cái cảm giác này như mình không? Ừ mà hồi nhỏ không được nuông chìu nhiều lắm đâu tuy là con gái một trong gia đình, suốt ngày bị đì vào bếp hay dọn dẹp nhà cửa. Đến khi học xong đại học mới biết nhõng nhẻo với Mẹ là gì và từ đó thì tận dụng cơ hội có được là làm tới. Cũng không biết sao mà sau khi học ĐH rồi thì hai Mẹ con mới có cái tình cảm thấm thiết như thế, chứ ngày xưa thì Mẹ suốt ngày hâm đánh đòn hoài. Sao cũng được, bây giờ có Mẹ thương như vầy là được rồi!
