Home
fall2005

May 2006

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Advertisement

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com

Dec. 20th, 2005

fall2005

quà cáp/vật chất

This entry is in Vietnamese -- advance apology for the diversion from writing a second entry about my first-year college roommate which I promised to continue from the last post. I will resume to this particular topic once I have the chance to vent whatever I currently have on my mind in Vietnamese.

Mấy ngày hôm nay trong office, mọi người nôn nao hí hửng chờ đón một mùa Giáng Sinh đang cận kề. Dường như tất cả các câu chuyện to nhỏ ngoài lề work-related xoay chung quanh vấn đề shopping, chọn quà cho gia đình, holiday plans sẽ làm gì, ai sẽ nấu ăn, ai sẽ host ai...Trong sở có khoảng 20 người nhưng có một mình mình tỉnh lặng, không tham gia vào việc bàn tán đó vì thật sự cũng không có gì để chia xẻ với họ.

Sống và lớn lên trong một gia đình không quan trọng hóa vấn đề quà cáp, đặc biệt là quà Giáng Sinh vì chưa bao giờ cả gia đình xem những ngày lễ của đạo Thiên Chúa làm phong tục tập quán của riêng gia đình mình. Thế nên mình không quen cái vụ mua quà cáp tặng qua tặng lại cho ai cả, ngoại trừ những món quà để tham gia Yankee Swap mang tính chất vui nhộn với bạn bè mà thôi. Hôm kia cô thư ký riêng của mình thở dài, bảo rằng thằng cháu mới 11 hay 12 tuổi gì đó đòi ông già Nô En tặng một cái iPod trong đêm Giáng Sinh. Nghe xong mình cũng giật mình vì một đứa bé mới bằng tuổi ấy mà đã biết vòi vĩnh những món quà đắt tiền như thế. Nhưng mình cũng không nói gì vì đây là văn hóa và phong tục của họ nên đành keep my opinion to myself. :) Chỉ cười cười mà thôi.

Nói xa thì cũng phải nhìn gần. Ông anh thứ ba của mình cũng là một trong những người thích conform sau khi lấy vợ, có con, có nhà riêng. Bà chị dâu cũng mua cây thông về, treo tòn ten các quả bóng lấp lánh, rồi giăng đèn ngang dọc, rồi quà cáp cho anh chị họ hàng xa gần (ngoại trừ cho mình). Đứa cháu năm nay 6 tuổi, không biết là nó sẽ được các bác các cậu cho quà gì...năm nào cũng đủ thứ quần áo, đồ chơi, phim DVD, và các xa xí phẩm không cần thiết cho một đứa bé 5 hay 6 tuổi cho lắm. Quần áo rồi nó cũng mặc chật vì con nít lớn nhanh, đồ chơi thì chơi vài ngày cũng chán. Sau vài tháng thì các thứ đồ chơi nằm lăn lóc tứ tung, rồi đến hè cũng phải đem bỏ ngoài thùng rác. Cứ như vậy, năm nào đến sinh nhật hay mùa lễ như vầy là nó mong đợi quà từ người này đến người khác. Vậy mà ông anh và bà chị dâu ít khi nào dạy cho nó về giá trị của tiền, về những giờ giấc đi làm cực khổ với minimum wage. Mấy tuần trước gọi điện thoại cho ông anh, bảo rằng phải mở một cái college saving account cho nó, rồi khi ai đó cho quà hay quần áo, giử lại receipts, ra tiệm đổi lại lấy tiền rồi bỏ vào trương mục để dành cho sau này. Như vậy thì có chút practical hơn, và giúp nó biết về the value of money. Chứ để năm nào cũng như vậy hoài thì nó chỉ biết tiền là từ trên trời rơi xuống.

Thêm một chuyện chướng tai gai mắt mà mình chưa bao giờ nêu ra (vì sợ mất lòng ông anh) là cứ mùa Giáng Sinh thì gia đình bên bà chị dâu ùa nhau quà cáp như cả nhà đã theo đạo Thiên Chúa, còn đến khi Tết Nguyên Đán thì không ai làm gì nhiều, chỉ qua loa rồi xong, không cúng tổ tiên, không dạy cho nó ý nghĩa của ngày Tết. Như thế thì khác gì bác bỏ phong tục tập hóa của mình mà đi theo đại chúng người bản xứ. Làm như vậy thì làm sao dạy nó về văn hóa của người Việt, phong tục của ông cha? Làm như vậy không khác gì bảo nó cứ đi theo người Mỹ mà quên đi gốc gác người Việt.

Bởi vậy mình không thích cái văn hóa quà cáp theo vật chất của xứ này và cũng không practice theo họ cũng như khi thấy những người VN khác, không theo đạo, mà ùa ạc quà cáp là mình thấy khó chịu. Mình làm như vậy không được vì đó như ép mình giả dối với chính mình. Không biết ngoài mình ra còn có ai có quan điểm tương tự như mình không. Nhìn qua nhìn lại thì đa số ai cũng tham gia vào văn hóa quà cáp của người Mỹ. Why is it so easy for them to conform? Or is it just me with my peculiar resistance to total assimilation?

Mình nghĩ 2 năm của graduate school về intercultural studies đã thấm dần vào trong tiềm thức, cách suy nghĩ và phân tích những khái niệm về bảo tồn văn hóa/phong tục trong một xã hội đa văn hóa như ở xứ này. Cultural identity is so salient and yet so malleable. Perhaps that's why i am so ferociously protective of it and strongly resisting conformation.

Note: Những gì viết ra ở trên là viết theo kinh nghiệm và quan điểm cá nhân. Your (opposing) point of views are strongly welcome if there is any.
Tags: ,