những niềm vui giản dị
To anh L: I apologize for putting you on the spot, but I thought writing this entry would be a response to your email and let you know that I still think of you and respect you greatly for the friendship we've both established since...since you know when :)
Anh L: I hope this entry bring back great memories for you. The entry I wrote above does not directly answer your questions in the email, but I hope you can peruse over the archive of my journal and soon you will learn what has been going on in my life. Tháng 9 em về MN công tác 1 tuần, hẹn gặp anh trong thời gian đó và mong có dịp được ẳm bé QL. Cho em gửi lời thăm chị P. À, mà sao không có hình cả gia đình thế?
P.S. Cái nhà cũ nhìn ra cảnh bờ hồ gia đình anh đã bán chưa hay còn có người ở?
Hôm nay nhận được email của anh L, và cả hình của bé QL, làm tôi vui lên hẳn. Lâu rồi anh L không email cho tôi từ khi lên chức làm bố. Thì ra khi một người đàn ông có thêm một người đàn bà trong đời anh thì anh quên hẳn cả bạn bè. Nhưng tôi vui cho anh vì con bé đã làm anh "trưởng thành" và có trách nhiệm hơn với những người trong gia đình, nhất là với chị P. Tôi vui cho anh nhưng cũng có chút ganh tị vì anh hạnh phúc khi được làm "bố" một con bé đẹp và kháu khỉnh như thế. Không biết mai này tôi được làm mẹ thì niềm vui có khác hơn như những niềm vui hiện tại mà tôi đang có hay không? Một câu hỏi hơi vô duyên phải không các bạn?
Những gì anh L viết tuy là những lời hỏi thăm thường ngày, nhưng chiều nay khi lái xe từ Boston về đây, tôi không khỏi không nghĩ đến anh L (not in that kind of way, mind you) trong suốt 2 giờ lái xe. Tôi biết anh L vào năm 2002, tức là 3 năm về trước khi người chị họ liên kết anh và tôi khi chúng tôi cùng là thành viên của Lifetime Fitness. Lần đầu gặp anh trước khi bà chị họ giới thiệu, tôi cứ tưởng anh là người Lào hay người Hoa vì nhìn anh không chút nào có nét Việt. Và vui thay, dường như anh cũng nghĩ rằng tôi là người Hoa hay người Hàn vì tôi không có nét nào giống Việt. Vài lần gặp anh trong Lifetime Fitness, tôi cũng ngại trò chuyện vì tôi có cái chứng hơi "anti-social" khi gặp gở người đồng hương trong tình huống như thế. Cho đến khi tôi tham gia đội Thanh Niên Thiện Nguyện và tích cực bỏ thời gian hoạt động phong trào xã hội, tôi gặp anh L nhiều hơn và dần dần trở nên thân thiện với anh. Thưa các bạn, anh L là một người đàn ông có vợ và tôi thân với anh không phải vì tôi có ý đồ bất chính như có vài người nhầm tưởng. Tôi thân với anh L vì có lẻ anh là người đàn ông Việt đầu tiên tôi tiếp xúc có bản chất intellectual capacity mà tôi không tìm thấy ở những người đàn ông Việt khác mà tôi biết. Không phải tôi "chê" các người đàn ông đó, and I am not that shallow, nhưng tôi có vài idiosyncrasy mà ít khi người đàn ông Việt nhìn ra được, hiểu được, và thông cảm được. Đa số những người đàn ông (kể cả con trai) Việt mà tôi tiếp xúc đều làm tôi chán nản (kể cả những người bạn trai trước kia) vì họ đều quan trọng hoá vấn đề tiền bạc, ăn chơi, và material values trong khi tôi là một con bé theo dạng "lúa" như dân "quê lên tỉnh" chỉ biết quan trọng hóa vấn đề trí thức và tầm hiểu biết về cuộc sống và xã hội. Tôi cảm nhận được anh L có đồng cảm với tôi về mặt đó và vì thế khi trò chuyện với anh L, tôi không ngại "phô trương" tính tình lập dị của mình và thoải mái bàn cải những vấn đề "không đâu là đâu" nhưng làm cho tôi cảm thấy comfortable in my own skin.
Mùa hè năm đó có nhiều điều xảy ra và anh L, by default, làm confidant cho tôi. Những thắc mắc về chuyện tình cảm, những vấn đề không rõ nguồn gốc, những suy tư vô hình, những khúc mắc về chính bản thân tôi...tôi đều chia xẻ với anh. Cũng lạ lắm, vì tôi không hiểu tại sao tôi lại chia xẻ những vấn đề nhạy cảm như thế với một người đàn ông có vợ mà không cảm thấy ngại...nhưng lại e dè trước mặt một người chưa vợ trong trường hợp này. Nếu các bạn có hypothesis nào thì xin vui lòng chia xẻ và psychoanalyze giùm tôi.
Thế là mùa hè năm đó, chúng tôi (cùng một vài người khác) hẹn nhau tham gia Lifetime Fitness để đi bơi mổi ngày sau giờ tan sở, cùng nhau chung sức cho những buổi đi làm việc thiện nguyện cho cộng đồng, rồi những lần picnic, đi bơi thuyền theo dòng sông Mississippi và mò sông bắt sò về nấu cháo, kể cả hai lần cắm trại qua đêm (cùng cả nhóm Thanh Niên Thiện Nguyện). Còn nữa chứ, trong đêm final round của World Cup, cả nhóm chúng tôi mười mấy mạng thức sáng đêm ăn mì gói, ngủ bụi đời trong cái basement nhỏ xíu của nhà bà chị họ và oh-ah hò hét đánh cá giữa hai đội Pháp và Brazil. Hình như là đội nào thua cá độ đêm đó chưa đải mình đi ăn phở thì phải? Ba năm rồi không biết có còn đòi lại món nợ đó không nhỉ?
Kể ra thì không kể hết, anh L ạ, vì mùa hè năm đó quả là khó quên! Anh đồng ý không?
Hết hè thì cũng đến lúc tôi phải đóng khăn gập gói để chuẩn bị cho một cuộc hành trình, một bước ngoặc mới trong đời. Tôi và anh L vẫn liên lạc qua lại, gặp nhau vài lần mỗi khi tôi về lại Minnesota thăm gia đình. Và anh vẫn là người giấu hộ giùm tôi những bí mật, và tôi, in return giúp anh giử bí mật của anh. Từ ngày anh lên chức "bố" thì chúng tôi ít có dịp email qua lại; anh chạy đua theo thời gian để làm một người chồng và người cha mẫu mực để xây một tổ ấm vững vàng cho nay và mai sau. Còn tôi phải chạy đua theo thời gian để đi tìm chính mình và đi tìm một lý tưởng đương đại nào đó trong một xã hội phức tạp bằng cách cố bỏ hết công sức vào việc làm.
Hôm nay nhìn hình con bé QL kháu khỉnh, cô" T phải chấp nhận là cô "già." Thế anh L phải ráng chuẩn bị tâm lý (và chuẩn bị cả một cây hand-gun) để bảo vệ viên ngọc bửu báo, protect her from all the heartbreakers out there in the world. :) Good luck!
Anh L: I hope this entry bring back great memories for you. The entry I wrote above does not directly answer your questions in the email, but I hope you can peruse over the archive of my journal and soon you will learn what has been going on in my life. Tháng 9 em về MN công tác 1 tuần, hẹn gặp anh trong thời gian đó và mong có dịp được ẳm bé QL. Cho em gửi lời thăm chị P. À, mà sao không có hình cả gia đình thế?
P.S. Cái nhà cũ nhìn ra cảnh bờ hồ gia đình anh đã bán chưa hay còn có người ở?
